Mà nàng vẫn cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc làm việc, bờ môi mỗi lúc càng
mím chặt. Đưa ánh mắt nhìn tới từ cổ xuống lồng ngực của hắn lộ ra bên
ngoài, tuy có sửng sốt nhưng không loạn còn nghiêng mắt nhìn.
Cao Trường Cung đột nhiên có chút buồn cười.
Hắn cũng đã cười, hạ mí mắt xuống cười khẽ nói: "Không cần khẩn
trương như thế."
Trương Khởi tất nhiên là không trả lời lại.
Hắn xoay người để nàng sửa lại vạt áo phía sau, ánh mắt lướt qua đống
quần áo mình vừa thay ra để ở góc tường, nhỏ giọng nói: "Từ năm ta bốn
tuổi, đã biết tự giặt y phục."
Hắn thân là một hoàng tử, bốn tuổi đã tự mình giặt y phục? Nàng mường
tượng ra như thấy một tiểu oa nhi nhỏ nhắn mập mạp chạy đi chạy lại tới
giếng lấy nước giặt y phục.
Động tác của Trương Khởi hơi khựng lại, không nén nổi ngẩng đầu lên
nhìn Cao Trường Cung.
Giọng Cao Trường Cung rất bình tĩnh, không hề có chút oán trách nào,
hắn chỉ trầm giọng nói: "Con người sống trên đời này, bất kể ngày hôm nay
giàu sang phú quý như thế nào, phải luôn ghi nhớ lúc xưa nghèo khó không
nơi nương tựa. Không hề có sự giúp đỡ của bất kỳ ai, ngay cả miếng cơm
manh áo cũng không có khả năng lo liệu, Trương thị A Khởi, đây không
phải là những điều ngươi muốn."
Đúng, đây không phải là điều nàng muốn.
Trương Khởi rùng mình, nhỏ giọng lên tiếng: "Vâng."