Trương Khởi lập tức hiểu, nàng nhỏ giọng nói: "Ta biết rồi." Hắn vốn
chẳng cần che giấu gì, tại sao nàng phải căng thẳng? Câu nói vừa rồi của
mình, rõ ràng là không có lòng tin với sự bảo hộ của hắn, khó trách trong
ánh mắt của hắn mang theo cảnh cáo.
Trương Khởi xử lý xiêm áo cùng đầu tóc của Cao Trường Cung xong
đâu vào đó, mới đi tới chậu nước bên cạnh, múc một tí nước lau lau thuốc
bột trên cần cổ và tay.
Thấy động tác của nàng, Cao Trường Cung nói: "Đừng lau nữa. Lát nữa
sẽ có tỳ nữ đến đưa nước nóng cho ngươi tắm rửa."
Trương Khởi cứng đờ, không nhịn được ấp úng hỏi, “Tắm rửa….Ở chỗ
này?"
Cao Trường Cung biết nàng đang lo lắng điều gì, khóe miệng khẽ cong
lên. Nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Đúng vậy."
Trương Khởi giật nảy lên một cái, một lần nữa lại đỏ mặt tới tận mang
tai.
Môi nàng run run, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn là nuốt
xuống.
Cả đời này, từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm nàng nghĩ cái gì, nếu
nói ra, chẳng những không tốt, mà còn là ngọn nguồn của tại họa. Khi còn
ở nhà ngoại, lúc còn bé nàng cũng rất ngây thơ, cũng từng hy vọng, nhưng
sự ngây thơ đó cùng những hy vọng kia, cuối cùng nhận được luôn luôn là
gậy gộc và vũ nhục.
Ngày tháng trôi qua, Trương Khởi quên mất làm thế nào để biểu đạt ý
kiến của mình, đã thành thói quen, cẩn thận từng li từng tí nhìn từng người
một, sau đó, đem uất ức cùng tủi nhục chôn ở trong lòng, mặt khác, dùng
một bộ mặt khôn khéo khác mà mình có thể dễ dàng ngụy trang được.