Đối với Cao Trường Cung, nếu như nói nàng có tình ý với hắn, chi bằng
nói là vì có trí nhớ kiếp trước của nàng, tin tưởng vào nhân phẩm và sự
khoan dung của hắn. Chắc chắn rằng nếu hắn có chán ghét mình như thế
nào đi nữa, cũng sẽ lưu cho nàng một con đường sống.
Trong muôn nghìn vạn người, nàng chỉ tin tưởng mỗi mình hắn, mặc dù
sự tin tưởng này dựa trên miệng người đời bình xét.
Với những người khác, nàng theo bản năng luôn sợ hãi, luôn luôn chú ý,
hôm nay người khác quan tâm nàng, chẳng qua nàng còn tươi trẻ, còn chưa
làm cho người ta thấy được, nàng cẩn thận hành xử chưa bao giờ phạm sai
lầm. Nếu có một ngày nàng oán những người đó, bị đánh chửi vẫn là nhẹ,
một ngày kia bị bán, lúc già bị đuổi đến đầu đường làm tên khất cái, hoặc là
còn chưa già thì đã bị chơi chán rồi, nói không chừng còn cho mang đi giết
chết.....
Bà ngoại từng nói, mẫu thân năm đó cùng phụ thân thề non hẹn biển.
Nhưng những nam nhân này, thề non hẹn biển, tình thâm ý trọng, khi hắn
ao ước muốn có nàng, tất nhiên những lời thề đó thật đến mức không thể
thật hơn nữa. Nhưng khi hắn có được người rồi, những lời đó hắn sẽ mau
chóng quên thôi. Bà ngoại còn nói, nữ nhân nếu muốn hạnh phúc, không
nên tin tưởng lời nói ngon ngọt đầu môi chót lưỡi của nam nhân, mà hãy
làm sao để hắn cho bản thân một danh phận thích đáng.
Nhớ năm đó, mẫu thân bị người chơi đùa chán rồi, may còn có gia tộc,
còn có cha mẹ cho một miếng cơm ăn. Nếu như người nhà cũng chán ghét
mẫu thân, kết cục chỉ có bãi tha ma mà thôi.
Rũ mắt, Trương Khởi lại cẩn thận nhìn thoáng qua Cao Trường Cung,
dùng giọng lí nhí mà chỉ có thể nàng mới nghe được: "Đã nói là hai năm
nữa..."