Rõ ràng đã hạ quyết tâm, kiên quyết trả lời hùng hồn, nhưng từ trong
miệng nàng nói ra, vẫn cứ mềm nhũn giống như đang làm nũng.
Cao Trường Cung không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Trương Khởi.
So với nửa năm trước, nàng đã cao hơn một chút, dáng người thướt tha,
phong tình ẩn hiện giữa hai hàng lông mày, tuổi xuân thiếu nữ cũng chớm
nở vô cùng rõ rệt.
Xinh đẹp nõn nà như vậy giống như tiểu yêu tinh mê hoặc người, có thể
tưởng tượng được sau này lớn lên còn nghiêng nước nghiêng thành biết
nhường nào, hẳn là rất được những tên nam nhi ở đất Nam kia yêu thích?
Khó trách Tiêu Mạc nhớ mãi không quên.
Nhìn chằm chằm một lúc lâu Cao Trường Cung mới phát hiện ra, mặt
Trương Khởi bị ánh mắt của mình làm cho càng lúc càng đỏ, đầu cũng càng
cúi thấp xuống, hiện tại, cằm cũng sắp ngang bằng với ngực rồi.
Thấy nàng không biết phải làm sao để che đi vẻ xấu hổ của mình, Cao
Trường Cung nhếch nhếch môi cười.
Hắn thu hồi ánh mắt trầm giọng nói: "Trương thị A Khởi."
"Dạ."
"Tự mình xử lý cho tốt, cũng nên đi gặp một lần."
"Vâng."
Trương Khởi do dự một lúc, không nhịn được hỏi: "Có cần giữ bí mật
không?"
Lời nói vừa dứt, hắn quay sang nhìn nàng.