Nàng vừa ngẩng đầu, ngực Tiêu Mạc như bi ai đó bóp chặt, cả người lui
về phía sau một bước.
Mi mục như họa, thông minh kiều mỵ, thấy sắc mặt Tiêu Mạc biến hóa,
trong đôi mắt long lánh ánh nước như yêu mị của nàng thoáng hiện lên ý
hỏi thăm, giống như đang hỏi hắn, huynh làm sao thế?
Rõ ràng chưa tới một canh giờ, thế nhưng lại giống như một đời chưa
được nhìn thấy nàng.
Không phải, hắn chưa bao giờ thấy Trương Khởi đẹp như vậy, nàng vượt
qua tưởng tượng của hắn, hắn luôn cho rằng mình có thể đặt xuống nhưng
gặp lại nàng lại làm hắn xao động, làm cho hắn khát vọng, ước gì nàng có
thể dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn cả đời.
Hai người đi về phía mọi người.
Cao Trường Cung đảo mắt nhìn về phía Tiêu Mạc.
Tiêu Mạc lại nhìn Trương Khởi.
Hai tay thả lỏng sau lưng, Cao Trường Cung cũng chẳng nói năng gì mà
chỉ đứng bình tĩnh ở đó, hắn chờ đợi, đợi cho Tiêu Mạc phục hồi tinh thần
trở lại.
Một hồi lâu, Tiêu Mạc rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn tới Trương Khởi nói:
"Tới đây."
Trương Khởi sững sờ, nàng cúi đầu, sau một lúc chần chờ mới cất bước
dè dặt đi đến phía trước.
Nàng đi qua Cao Trường Cung, y cũng không ngăn cản nàng.
Trương Khởi đi tới trước người Tiêu Mạc.