cũng có thể bị đuổi đi, nếu sinh con gái thấp hèn đến nỗi ngay cả con chó
cũng không bằng....Làm thiếp, ít ra về già cũng còn có cơm ăn."
Hắn quả nhiên đã chọc giận nàng.
Lần đầu tiên nghe được Trương Khởi kiên quyết như vậy, trực tiếp nói
lời như vậy, Tiêu Mạc đứng chết trân như cọc gỗ.
Một hồi lâu, hắn mới khàn giọng nói: "Đâu phải là muội không biết, ta
đã rất cố gắng, chỉ là do đại phu nhân nhà muội không chịu."
Hàng lông mi dài của Trương Khởi rung rung mấy cái, môi giật giật
nhưng vẫn không nói gì.
Nàng mặc dù không nói ra nhưng Tiêu Mạc vẫn hiểu.
Nàng muốn nói, hắn ngay cả danh phận thị thiếp còn không thể cho
nàng, vậy thì nên buông tay, mà nàng, càng không muốn đắn đo thêm nữa?
Trong lòng quặn đau, Tiêu Mạc thì thào mà nói ra: "Cũng chỉ vì một cái
danh phận"
Lời nói của hắn nghẹn lại, không biết bao nhiêu lần, không hiểu thương
tâm chất vấn, "Chẳng qua chỉ là một cái danh phận, muội thừa biết rõ mà,
ta sẽ yêu thương muội cả cuộc đời này."
Trương Khởi nghiêng đầu nhìn tán lá xanh biếc trên cây đa. Thiếp và
thông phòng không giống nhau, hắn hiểu, mọi người trong thiên hạ này ai
cũng đều hiểu. Huống chi, nàng mới vừa rồi đã nói qua. Người thông
phòng, hắn có thể chơi chán bất cứ lúc nào, muốn đuổi sẽ đuổi đi ngay, lưu
lạc không chỗ nương tựa, lúc đó cầu xin ai thương tiếc mình? Cầu tên nam
nhân đã chơi chán rồi vứt bỏ mình sao? Cầu tên nam nhân đã từng thề non
hẹn biển với mình rồi lại chuyển sang một nữ nhân khác sao? Bản tính con
người thường luôn có mới nới cũ, không chiếm được bạn thì bạn là bảo vật,