Trương Khởi lại ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó thật
thà cất lên giọng vô cùng thánh thót đáp: "Dạ."
Tuy rằng đã đề cao giọng, nhưng trời sinh chất giọng mềm mại uyển
chuyển, đáp trả vang dội như thế lại càng phảnh phất vẻ rạng ngời. Cao
Trường Cung đưa tay gõ gõ trán, trầm giọng nói: "Hay là, nàng muốn nói
cái gì thì cứ nói như thế đó đi!"
"Dạ."
Trương Khởi lại lên tiếng đáp trả, tiếng dạ này lại một lần nữa làm cho
sự khó chịu của hắn tăng lên bội phần.
Cao Trường Cung cắn chặt răng vung ống tay áo lên sải bước lớn đi ra
khỏi phòng.
Nhìn bóng dáng nóng nảy bỏ đi của hắn, Trương Khởi ngơ ngác chớp
chớp mắt.
Mãi một lúc sau, mới lấy qua bột phấn bôi lên da, ngay lập tức đã biến
trở về một mỹ nhân Trương Khởi bình thường bước ra ngoài.
Thấy nàng thướt tha duyên dáng đi ra nhìn về phía mình bằng đôi mắt
lóng lánh nước, Cao Trường Cung ra vẻ nghiêm nghị mím chặt môi, vươn
tay về hướng nàng.
Trương Khởi không tự chủ được bước lên vài bước, duỗi ra bàn tay nhỏ
bé, dè dặt đặt vào giữa lòng bàn tay của hắn.
Bàn tay nhỏ bé vừa để xuống, hắn lập tức cong tay lại siết chặc. Mười
ngón tay đan vào nhau khiến Trương Khởi run lẩy bẩy.
Cảm giác được sự khác thường của nàng, Cao Trường Cung sâu sắc nhìn
xoáy vào nàng, sau đó, khóe miệng hắn nhoẻn cười, sức lực từ lòng bàn tay