Nghĩ đến đây, hắn uy nghiêm ra lệnh: "Nên giấu đi thì hơn."
Hắn bảo mình giấu đi?
Trương Khởi hơi sửng sốt, nhưng nàng cũng không có ý kiến gì, lập tức
nhỏ nhẹ ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
"A Khởi!"
"Dạ." Âm cuối được kéo dài ra.
"Nếu như có đàn ông khác bám lấy nàng, mà ta lại không có ở đây, nàng
tuyệt đối không được mở miệng."
Có người quấy rối nàng, mà hắn đi vắng thì nàng không được mở
miệng? Ý gì đây?
Trương Khởi mở to hai mắt nhìn.
Thật không ngờ, lúc này vẻ mặt Cao Trường Cung lại chuyển sang phiền
muộn. Hắn đang nghĩ tới vừa rồi ôm Trương Khởi, nàng luôn mềm mỏng
cự tuyệt, làm cho hắn đến bây giờ vẫn còn cảm thấy khó chịu. Thế gian
này, có thể cương quyết với sắc đẹp bản thân mình như thế, e rằng chẳng có
mấy ai. Do đó mới buột miệng nói ra những lời mới vừa rồi.
Nhưng nam tử hán đại trượng phu, sao có thể để cho nữ nhân của mình
bị người ngoài quấy nhiễu?
Hắn mím chặt môi một hồi lâu mới trầm giọng nói: "Ta sẽ phái người
bảo vệ nàng."
Trương Khởi rũ mi yếu ớt đáp: "Dạ!"
"Sau này có gặp người lạ, giọng nói phải tăng cao một chút."