Số người tới càng ngày càng nhiều, càng về sau, đã có một nửa là các đại
sĩ tộc đến từ Giang Bắc.
Bên trong ồn ào hỗn loạn, một tên thái giám the thé bẩm báo: "Sứ Trần
đến…."
Ba chữ vừa vang lên, các sứ Trần cùng Lan Lăng vương bước vào đại
điện.
Tiêu Mạc đi sau cùng.
Vẫn giống ngày xưa ở Kiến Khang, hắn vẫn mặc bạch y như thường lệ,
chân mang guốc gỗ, đầu tóc xõa tung, trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã luôn
mang theo nụ cười.
Khi hắn thản nhiên đi vào, không biết tại sao, khắp đại điện tiếng nghị
luận nổi lên.
Hóa ra, Lan Lăng vương cùng gia tộc Vũ Văn khác nhau, những con
cháu kiên trì ở lại quê hương, lúc này ngừng nói chuyện, ào ào quay đầu lại
nhìn về phía Tiêu Mạc.
Thế sự xoay vần, Yến đi Yến về chỉ qua vài mùa xuân, nhân gian lại
giống như đã qua ngàn năm. Non sông thật sự vẫn còn ở trước mắt như
ngày nào, nhưng phong lưu kiệt xuất của ngày xưa không tìm được lại nữa.
Ở nước Chu, nước Chu cùng Hồ tộc thay nhau nắm quyền, cuộc sống
trường kỳ hỗn tạp. Nhiều năm hỗn loạn, phần mộ tổ tiên không còn, nhiều
từ đường bị hủy, huyết mạch đã mất, con cháu thế gia không còn, rồi đột
nhiên nhìn thấy bạch y váy dài, tiếng guốc gỗ thanh tao quen thuộc này,
nhìn đến áo mũ điển hình của nam nhân, nhìn đến tư thế thoải mái như thế,
trong khoảng thời gian ngắn hốc mắt có chút ươn ướt.
Tiêu Mạc khoan thai đi đến.