Nước Chu gần nước Tề, cho đến nay vẫn tranh đấu gay gắt. Trải qua hai
năm, đã cho thấy rõ ràng thế cục Tề mạnh, Chu yếu. Thiên hạ tam quốc,
nước Trần yên phận ở một góc, Vũ Văn Hộ nước Chu sau khi cầm quyền
thì tình hình quốc gia bất ổn, lòng người bất an. Nước Tề mặc dù liên tục
từng có hai Hoàng đế điên rồ, nhưng nếu nói về thực lực thì tóm lại rất
mạnh.
Lúc này sứ giả hai nước Tề - Trần đến nước Chu, đối với sự quyết định
của người nước Chu, bọn họ càng để ý tình hình của nước Tề, lại càng để ý
tới sứ thần của nước Tề.
Bởi vậy, khi Lan Lăng vương vào trong điện, một đám nhân vật nước Tề,
đều đánh giá hắn.
Theo dõi hắn, quyền binh nắm lâu dài, không giận mà uy, Vũ Văn Hộ lắc
lắc đầu, nói: "Người Tề cũng biến chất rồi, một tiểu tử mỹ mạo miệng còn
hôi sữa lại còn dám xưng dũng mãnh, nước Tề thật sự là hết người rồi sao."
Vũ Văn Hộ ngồi cách đó không xa, Hoàng đế Vũ Văn Ung thiếu niên
mười bảy tuổi vừa mới kế vị, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu, nhìn
không ra có chút gì là anh minh thần võ. Lúc này hắn cũng đang nhìn Lan
Lăng vương, nghe Vũ Văn Hộ bình luận, Vũ Văn Ung thầm nghĩ: Chớ nói
không thể, chỉ riêng một trăm tên giáp sĩ kia, ai nấy cũng đều tháo vát lợi
hại, trăm dặm mới tìm được một tráng sĩ. Lan Lăng vương mỹ mạo vô
song, có thể khống chế được những giáp sĩ đó, có thể nói đơn giản hai chữ
dũng mãnh.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng nhìn sang Trương Khởi
bên cạnh Lan Lăng vương.
Liếc mắt vài lần, Vũ Văn Ung hơi nghiêng về phía sau, thấp giọng hỏi:
"Nữ nhân này là ai vậy?"