A Lục như được nhìn thấy nhiều điều mới mẻ, nàng nhẹ nhàng chạy đến
trước mặt một thị vệ, cất giọng trong trẻo nói: "A Tô, ngươi nói xem hoàng
cung Trường An này, tại sao khắp nơi đều là lửa đỏ mà ngay cả một ngọn
nến cũng không có? Còn nữa, còn nữa, mấy cái cây kia cũng chỉ là cây,
Trương phủ chúng ta mừng năm mới còn có thể treo dải lụa lên nhánh cây
đó. Còn có phòng ở đây, tại sao toàn đá trơ trọi, ngay cả phòng làm bằng gỗ
trầm hương cũng không trông thấy..."
Đoàn người đều là người Kiến Khang tiến đến, lời nói của A Lục người
nước Chu không nghe thấy, nên cũng không sợ phạm tội. Thị vệ A Tô kia
liền đáp: "Phương Bắc xưa nay đều là như thế."
Chính sử Dương đại nhân ở bên cạnh nói: "Nước Chu không phải
nghèo." Thấy mấy người đều nghiêm túc lắng nghe, hắn từ từ nói: "Người
phương Bắc nói rằng đàn ông chúng ta xưa nay luôn hà tiện keo
kiệt.....Cũng thường nói đàn ông chúng ta ham thích chốn phồn hoa, tiêu
xài vô độ, người dù không có tiền cũng phải cố mà tỏ ra có tiền."
Đoàn người nói xong, phía sau lại ồn ào. Chỉ thấy mấy chiếc xe ngựa
sang trọng dừng lại, mấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt
Tiêu Mạc.
Chính sử Dương đại nhân cũng quay đầu nhìn lại, thấy thế, hắn thấp
giọng nói: "Vệ Công Trực và Vũ Văn thuần đến rồi."
Vệ Công Trực cùng Vũ Văn thuần, thanh danh của bọn họ ở nước Chu
cũng như Tiêu Mạc ở Kiến Khang. Nơi nào bọn hắn đi tới thì sẽ có nữ nhân
cao quý đồng hành, xa xa là cung tỳ, ai ai cũng vui vẻ hớn hở, mắt đẹp bắn
khắp nơi. Sự nhiệt tình của các nàng ngược lại khiến cho một nơi giản dị
mà khó gần như Trường An này tăng thêm vài phần phong lưu của Kiến
Khang.
Lan Lăng vương bước vào đại điện.