Đây cũng là kết thúc.
Trương Khởi rũ mắt xuống, nàng chậm rãi đứng lên hơi nghiêng người
về phía Lan Lăng vương mông còn chưa đặt xuống, bên hông chợt thấy ấm
áp hóa ra là do hắn bế nàng đặt lên đùi.
Hành động đột ngột này của hắn, Trương Khởi không kịp phòng bị cả
người liền ngã vào trong lòng hắn.
Người nhìn về phía bên này càng lúc càng nhiều.
Giống như không biết có người đang nhìn mình, hắn vẫn cúi đầu nhìn
chăm chú Trương Khởi. Giờ phút này Trương Khởi thật sự thấy xấu hổ
muốn đỏ mặt, cố gắng di chuyển thân mình. Một lát sau, nàng mới tìm
được tư thế thoải mái nhất ngồi trong lòng hắn.
Cánh tay Lan Lăng vương càng siết chặt hơn.
Vô số ánh mắt rối rít nhìn về phía Trương Khởi.
Nàng không nhận ra, giờ phút này nàng có một loại sức quyến rũ rất tự
nhiên, thân thể mềm mại ở trong lòng Lan Lăng vương, yêu kiều như nước,
mỵ hoặc như hồ ly. Rõ ràng dung mạo bình thường, rõ ràng nửa khuôn mặt
vùi ở trong ngực Lan Lăng vương, lại làm cho người ta có cảm giác thấy
một tiểu yêu tinh độc nhất vô nhị.
Thịt trên gò má Tiêu Mạc giựt giựt vài cái, hắn đột nhiên ngẩng đầu,
đem rượu trong bình uống môt hơi cạn sạch.
Năm mỹ cơ vừa mới đến gần thì nhìn thấy tình thế như vậy. Lúc này, Lan
Lăng vương cúi đầu, ôn nhu nhìn chăm chú vào nữ nhân đang ôm trong
ngực, mà nữ nhân đó, mặc dù không thấy biểu cảm của nàng, nhưng vẫn
thấy nàng có vẻ rất thoải mái vui vẻ. Quan trọng hơn là, đám mỹ cơ nhìn