Loại cảm giác miệng khô gắt này thật nóng bức đến không thể khó chịu.
Hắn nghiêng đầu, rót một ly rượu lớn.
Luôn giấu đi dung mạo của mình, vừa rồi lại không hề ý thức được nguy
hiểm đang lớn dần, vùi trong lồng ngực Lan Lăng vương một lúc, đoán
rằng tình thế bây giờ có lẽ đã ổn. Vì vậy nàng dịch ra một chút, trong tiếng
thở mỗi lúc càng ồ ồ của Lan Lăng vương, khuôn mặt vẫn dán vào ngực
hắn, môi nhướng môi lên sát cổ hắn dè dặt hỏi: "Ta cứ phải ngồi như thế
này mãi sao?"
Phải làm bình phong bao lâu nữa?
Lan Lăng vương cúi mặt nhìn nàng, bỗng nhiên, hắn ngửa đầu uống một
ngụm rượu lớn, lại cúi đầu phủ lên môi Trương Khởi, mớm toàn bộ ngụm
rượu ấy sang cho nàng.
Trương Khởi không kịp đề phòng, bị hắn rót rượu vào ngay chóc. Ngụm
rượu xông thẳng vào hoành hành trong cổ họng khiến nàng nuốt không kịp
bị sặc, thiếu chút nữa đã phun hết ra. Hai tay Trương Khởi bị hắn quàng hai
bên nách, muốn ngậm miệng lại cũng không kịp, chỉ có thể gấp rút cúi đầu,
ngậm chặt miệng, dụi dụi đầu nhỏ ở trước ngực hắn, mượn động tác này để
ngăn rượu trở về.
Động tác của nàng chính là theo bản năng, nhưng trong mắt người ngoài,
từng cử chỉ hành động đó tất cả đều yêu mị đến cực điểm, cảnh đẹp ý vui
không gì sánh bằng.
Nhìn đến đây, lòng dạ Vũ Văn thành bắt đầu ngứa ngáy. Hắn không kiên
nhẫn vẫy các mỹ cơ bên cạnh đi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm
Trương Khởi.
Lúc này, Hoàng đế trẻ mở miệng, giọng thiếu niên có chút chói tai. Lan
Lăng vương một chữ cũng lười nghe, hắn chỉ cúi đầu xem nàng, vươn tay
dịu dàng vuốt ve mái tóc Trương Khởi. Khi lời Hoàng đế vừa dứt, tiếng ồn