không được dung nhan của Trương Khởi, vừa cảm thấy hiếu kỳ, vừa cảm
giác xấu hổ.
Nơi này, làm gì có chỗ của các nàng?
Năm mỹ cơ nhìn về phía Vũ Văn Thành.
Khắp điện nhiều người như vậy, Lan Lăng vương lại là nhân vật chói
mắt như thế nào? Mọi người mặc dù không muốn nghĩ, nhưng cũng sẽ
không tự giác nhìn về phía hắn.
Bởi vậy, lúc năm mỹ cơ này nhìn về Vũ Văn Thành, mọi người đều sáng
tỏ. Vô số ánh mắt cũng ồ ạt nhìn về hướng Vũ Văn Thành. Bất kể là sứ giả
nước Trần hay các sứ giả khác, trong lòng đều âm thầm suy đoán.
Nhưng Vũ Văn Thành lại ha ha cười, phất phất tay, ý bảo các nàng
không cần để ý Trương Khởi, cứ như thường lệ, hắn kề gần sát Vũ Văn
Nguyệt, cười hì hì nói: "Muội muội, xem ra Lan Lăng vương này cũng chỉ
là kẻ phong lưu bình thường, muội xem cơ thiếp của hắn, tuy rằng tướng
mạo cũng bình thường thôi, nhưng là mị hoặc trời sinh thế gian hiếm có.
Muội thật sự muốn gả cho hắn?"
Vũ Văn Nguyệt hung hăng trừng mắt huynh trưởng, quay đầu nhìn về
phía Lan Lăng vương, đối mặt với dung mạo như thế, nàng chỉ cảm thấy
ngực nhảy thùng thùng vài cái. Bất giác đưa tay ấn lên ngực, nàng gian nan
trả lời: "Mị hoặc trời sinh thì thế nào, cũng chỉ là một cơ thiếp mà thôi."
Vũ Văn Nguyệt quay đầu nhìn về phía phụ thân, cắn chặt miệng.
Bên này, Lan Lăng vương cảm thấy Trương Khởi trong lòng, cả người
mềm như nước, giống như có thể tùy ý nhào nặn, có thể đem nàng đùa giỡn
thành nhiều dạng.