Lại qua một hồi, Lan Lăng Vương nhỏ giọng nói: "Ngươi nói, mẫu thân
của ta có phải rơi xuống trong tay Vũ Văn Hộ không?"
Trương Khởi ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Hắn cũng không nghe Trương Khởi giải thích, tiếp tục tự nhủ: "Ông ta
dùng mẫu thân của ta để uy hiếp, muốn ta cưới Vũ Văn Nguyệt nữ nhi của
ông ta."
Trương Khởi rũ hai mắt xuống, nói nhỏ: "Người có cưới hay không?"
Trầm mặc một hồi, Lan Lăng Vương nói: "Chắc là không."
Chắc là? Trương Khởi dịu dàng hỏi: "Tại sao?"
Lan Lăng Vương cười một tiếng.
Hắn dựa vào phía sau, mắt nhìn phía trước, nói: "Mẫu thân ta có rơi vào
trong tay ông ta hay không, thì nói sau. Nhưng Cao Trường Cung đường
đường trượng phu, không phải ai dùng mẫu thân ta uy hiếp, ta liền thỏa
hiệp."
Hắn cười lạnh nói: "Trước kéo mấy ngày, từ từ tính."
Trương Khởi nói nhỏ: "Nếu mẫu thân người, thật trong tay ông ta. . . . ."
Vậy hắn có hối hận lựa chọn hôm nay không?
Nghe hiểu ý của nàng, Lan Lăng Vương trầm trầm nói: "Dù thật trong
tay ông ta, ta cũng sẽ không chịu." Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Trương
Khởi, hắn trầm giọng nói: "Nam tử hán đại trượng phu, há có thể bị quản
chế? Năm đó phụ hoàng ta, trước khi quen bà ấy vốn không làm việc hoang
đường. . . . Là bà ấy bỏ ta, bỏ trốn với nam nhân khác rồi, ông ấy mới có cử
chỉ điên cuồng." Nhắc tới mẹ của hắn, âm thanh của hắn trở nên phức tạp
rất nhiều.