nàng khóc sướt mướt một phen, nói không chừng hắn đồng tình nàng
thương hại nàng, còn có thể thưởng nàng một khoản tiền tài.
Nhưng hắn nói, chỉ cần hắn sinh tình cảm với nàng, mặc kệ nàng có lý
do gì, cũng không quản hắn có tốt với nàng hay không, hắn đều không cho
phép nàng vứt bỏ hắn.
Hắn thật là bá đạo dã man.
Trương Khởi run cầm cập một lát, thì con ngươi bắt đầu xoay chuyển vui
sướng.
Nàng nghĩ tới tâm sự, liền có vẻ an tĩnh khác thường. Suy nghĩ một hồi
lâu, khi Trương Khởi ngẩng đầu, lại phát hiện trên thân kiếm treo ở vách xe
đối diện, rõ ràng chiếu ra gương mặt tuấn tú lạnh lùng, chủ nhân của gương
mặt kia đang nhìn nàng, cũng không biết nhìn bao lâu.
Trương Khởi bị sợ đến lại run run.
Đang lúc này, Lan Lăng Vương nhẹ nhàng nhấc nàng tới, hai tay hắn
chuyển một cái, liền khiến Trương Khởi mặt đối mặt ngồi trên đầu gối.
Đưa tay nâng cằm của nàng lên, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm hai mắt
của nàng. Trương Khởi vội vàng cúi đầu, nhưng năm ngón tay hắn lại buộc
chặt, còn nâng cằm của nàng lên, ép nàng không thể không nhìn thẳng hắn.
Quan sát mắt của nàng một hồi, khi Trương Khởi cho là hắn muốn nói gì
thì hắn lại buông lỏng tay.
Hắn ấn nàng hướng về mình.
Vừa quay lại, Trương Khởi liền tinh tường cảm thấy, thứ chống vào bụng
mình đang cứng lên.
Trương Khởi hoảng hốt, toàn thân nàng cứng đờ.