Đang lúc ấy thì, một cảm giác ấm áp đánh tới, là hắn cúi đầu ngậm khóe
môi nàng.
Trương Khởi vốn đang không chút để ý, nhưng nghĩ đến lời hắn mới vừa
nói, đành tê cứng nửa người. nụ hôn áp xuống thì nàng nhỏ giọng nói:
"Người đã nói cho ta hai năm. . . . ."
Thấy hắn dừng lại động tác, nàng không dám động, chỉ dám nhỏ giọng,
dịu dàng nói: "Còn, còn có một năm."
Dứt lời, nàng không nhúc nhích cúi đầu. Chỉ là vừa cúi đầu, khuôn mặt
nhỏ bé như ẩn như hiện, để lộ ra vô tận yếu ớt và sợ hãi.
Một hồi lâu, âm thanh uy nghiêm của Lan Lăng Vương rốt cuộc truyền
đến, "Lúc nãy ngươi ở trong lòng ta thì mềm mại uyển chuyển, thật rất
đáng yêu."
Nói bậy nào có chuyện như vậy, nàng rõ ràng còn chưa có lớn lên
Trương Khởi trợn to mắt. Nhưng nàng đối diện cặp mắt trầm lắng của
Lan Lăng Vương thì lại phản bác không được.
. . . . . . Chẳng lẽ, hắn nói là sự thật?
Lan Lăng Vương tiếp tục nhỏ giọng nói ra: "Qua tối hôm nay, mọi người
cả nước Chu đều chú ý tới ngươi, Vũ Văn Hộ, Vũ Văn Thành, còn có Vũ
Văn Ung. Mỗi người đều nhìn chằm chằm ngươi." Dừng một lát, hắn nói:
"Nếu để cho bọn họ nhìn ra ngươi chính là xử nữ, ngươi liền bất lợi, ta
càng thêm bị hư danh tiếng."
Hắn cúi đầu ngậm chặt môi của nàng, thở ra hơi làm cho nàng run rẩy
không dứt, "Trước khác nay khác, cam kết đó, đã không tính."
Hắn hôn rất sâu, rất muốn chiếm hữu nàng.