Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, từng người liền vội vàng tiến lên chúc
mừng, "Chúc mừng Quận Vương." "Quận Vương đại hỉ."
Sứ giả nói đại hỉ vừa xong, liền vội vàng im lặng: cũng không phải lấy
vợ, sao có thể nói đại hỉ?
Lan Lăng Vương cũng không có nghe được có gì không ổn, hắn trầm
thấp cười nói: "Tốt lắm, đều đi chuẩn bị đi."
"Vâng"
Mọi người vẫn không nhúc nhích, mà là đứng ở nơi đó, nhìn Lan Lăng
Vương ôm mỹ cơ trong ngực hắn, thật vui mừng đi về viện hắn.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người, một sứ giả cười nói: "Quận
Vương vẫn còn con nít, chỉ là nạp một cơ thiếp, lại vui mừng thành ra như
vậy."
Một tôi tớ khác ở phía sau nhỏ giọng lên tiếng: "Đúng vậy, có thế mà vui
mừng thành ra như vậy rồi."
Lan Lăng Vương ôm Trương Khởi, sải bước đi tới phòng của mình.
Mệnh lệnh liên tiếp của hắn lúc nãy, vẫn có tác dụng. Trong phòng,
người hầu gấp rút bận rộn. Nhìn đèn lồng tấp nập treo lên, còn có căn
phòng treo gấm đỏ, Lan Lăng Vương không có vội vã vào phòng, mà là ôm
Trương Khởi đứng ở bên ngoài chờ.
Lúc này, một cơn gió mát phất phơ thổi.
Hắn cúi đầu nhìn về phía Trương Khởi, "Lạnh không?"
Rõ ràng là hai chữ quan tâm, lại trầm thấp lộ ra nghiêm túc.