Trong tiếng bước chân của các tỳ nữ, Lan Lăng Vương ôm Trương Khởi,
sải bước đi vào gian phòng.
Theo bước đi của hắn, trái tim củaTrương Khởi đập thình thịch càng đập
càng nhanh, càng đập càng nhanh.
Nàng rất nóng, nóng đến sắp không thở được rồi.
Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Bên trong phòng có ánh đèn lồng đỏ
sậm, chiếu các góc ấm áp.
Trương Khởi cảm thấy bên hông buông lỏng, bị hắn đặt ở trên đất.
Trước mặt nàng, là một thùng gỗ lớn nóng hổi, thùng này rất lớn, hoàn
toàn có thể cho ba bốn người đồng thời ngâm mình ở trong đó. Nước trong
thùng nhộn nhạo, cánh hoa tung tóe. Trên bàn nhỏ cạnh thùng gỗ, là các
loại vật dụng như khăn lông, đồ rửa mặt xếp thành một hàng.
Trương Khởi chỉ nhìn sang, đầu liền rũ xuống tới trên ngực.
Hiện tại chân của nàng rất mềm, nếu không phải cố chống, nàng cảm
thấy mình sẽ co quắp trên mặt đất.
Một hồi tiếng vang truyền đến, sau đó, một đôi chân thon dài xuất hiện
tại trước mắt nàng.
Sau đó nữa, hai bàn tay to đưa đến trước mặt nàng. Khi chúng đụng phải
váy của nàng thì Trương Khởi trắng mặt run giọng nói: "Ta tự làm . . . ."
Âm thanh yếu ớt.
Sau một lát an tĩnh, cằm nàng đau nhói, là Lan Lăng Vương dùng ngón
tay trỏ bưng mặt của nàng lên.