Có lẽ là trong phòng nóng hổi, có lẽ do đèn lồng đỏ sậm, có lẽ ánh trăng
từ màn cửa sổ bằng lụa mỏng xuyên suốt đến vừa vặn, nàng nhìn thấy mắt
hắn sáng ngời thâm thúy, thấy được vẻ mặt đỏ thắm của hắn. . . . Thấy được
trong mắt hắn cất dấu vui mừng rực rỡ.
Hắn vốn tuyệt đại phong hoa, lại còn vui vẻ, chuyên chú nhìn nàng, tia
sáng kia thật có thể đả thương người đời. Không biết tại sao, nhìn hắn như
vậy, trong lòng Trương Khởi cũng nổi lên sự vui sướng kỳ diệu. Hai má
nàng ửng hồng, thân thể run run không dứt, khoảnh khắc đó, từ hốt hoảng
hoàn toàn chuyển sang mềm yếu.
Nàng cúi đầu xuống, nhưng mà lần này là thẹn thùng.
Tay ấm áp của hắn mơn trớn cổ của nàng, âm thanh trầm thấp giống như
dây đàn, "A Khởi."
". . . . . Uhm."
"Nàng cam nguyện?"
Đây là lần thứ ba hắn hỏi câu này rồi. Trương Khởi không biết, hắn đã
quyết định muốn nàng, tại sao lại vẫn kiên trì, lặp lại hỏi nàng những lời
này?
Môi nàng run rẩy, nhẹ nhàng, mềm mại nói: "Thân này cho lang quân, A
Khởi cam tâm. . . . ." Nàng không cam lòng, nhưng nàng phải nói như vậy.
Sau khi đi theo hắn, hắn chính là ông trời của nàng, tất cả của nàng, nàng
phải làm hắn vui lòng, nghênh hợp hắn, khiến hắn vui vẻ hài lòng.
Trong phòng an tĩnh một hồi, âm thanh trầm thấp hơi ách của hắn truyền
đến, "Ta biết nàng không cam."
Năm chữ vừa ra, Trương Khởi đột nhiên cứng đờ.