Hắn ôm sát nàng, khiến nụ hôn này sâu hơn, khi hắn xoắn hơi thở của
mình vào hơi thở của nàng thì nàng mơ hồ nghe được hắn nói: "Thật mềm
mại, bảo người ta làm sao nhịn được?"
Lưỡi và lưỡi giao nhau, hô hấp và hô hấp cùng tan, Trương Khởi cảm
thấy không cách nào hô hấp, cảm thấy nhịp tim làm cho người khác hít thở
không thông. . . . Nàng chưa từng có loại cảm giác này, trong trí nhớ cũng
không có. Loại cảm giác này, khiến nàng vừa vui sướng, vừa muốn khóc.
Đây là một loại sung sướng làm cho người ta hít thở không thông.
Thịch thịch thịch, nàng phát hiện nhịp tim mình thật nhanh, phát hiện cả
người mình mềm nhũn.
Lúc này, hắn buông lỏng nàng ra.
Lan Lăng Vương cúi đầu, chuyên chú nhìn Trương Khởi mềm mại trong
lòng mình, giống như lúc ở trên xe ngựa, hơi thở mùi đàn hương của nàng
tản ra lần nữa, gương mặt vô lực rũ, ánh mắt mê mang quyến rụ, ánh đèn
chiếu rọi xuống, mỗi một phần mỗi một tấc của nàng, đều hiện lên bốn chữ
mặc chàng nhấm nuốt.
Hắn nhìn mà ngây dại đi, hắn cúi đầu thở dài một tiếng, "Đây cũng là
kiếp nạn của trượng phu sao?"
Trương Khởi trợn to cặp mắt mê ly, vô hồn, ngây ngốc nhìn thẳng vào
mắt hắn.
Một bàn tay to đưa ra, kéo quần dưới của nàng.
Đảo mắt, dây lưng bị rút ra, quần dưới bồng bềnh rơi xuống đất, hai chân
thon dài trắng noãn của nàng, xuất hiện tại ngọn đèn dầu, xuất hiện tại
trong tầm mắt của hắn.