Trong tiếng bọt nước rào rào văng khắp nơi, nàng bị hắn đặt ở trong
thùng nước.
Bọt nước đột nhiên tung tóe bộ mặt, Trương Khởi vội vàng nằm cạnh
thùng, phí sức phất nhẹ giọt nước trên mặt. Khi nàng lau nước trên mặt đi,
nhìn chăm chú lên, thì mặt đột nhiên đỏ lên.
Hắn đứng ở nơi đó, đang thong thả ung dung cởi xiêm y của mình.
Lần này, hắn đứng thật gần, cặp con ngươi đen như mực, không nháy
mắt nhìn chằm chằm vào nàng, ép nàng không cách nào dời mắt.
Nàng nhìn cái áo đen từ trên người hắn chảy xuống, nhìn hắn cởi quần
ra.
Nhìn hắn lộ ra tư thái hoàn mỹ từng chút trước mặt nàng, thấy vai rộng
eo thon, thấy cái mông căng đầy. . . . Nhìn thấy thân hình như điêu khắc,
gương mặt tinh xảo sắc nét, trong uy nghiêm mơ hồ lộ ra nụ cười ranh
mãnh. . . .
Cho đến khi hắn cởi đi cái quần lót cuối cùng, vật kia vèo một cái bắn
vào tầm mắt, Trương Khởi đột nhiên thẹn thùng, nàng vọt xoay người, đôi
tay bụm chặt mặt, mặt còn chìm vào trong nước.
Một thân thể ấm áp nhích tới gần nàng.
Cả người hắn không một mành vải, vừa mới đến gần, thân thể mạnh mà
có lực này, còn có hơi thở xâm lược, bá đạo, liền khiến nàng vội vàng nhích
đến cạnh thùng, cho đến khi không thể nhích nữa.
Một đôi ấm áp tay lồng lên bả vai của nàng.
Sau đó, nàng cảm thấy trước ngực buông lỏng, nhìn thấy cái yếm đỏ của
mình bị hắn ném ra ngoài.