Có lẽ là nàng quá mơ hồ, cũng không biết mình nói ra khỏi tiếng lòng
của mình.
Lan Lăng Vương nở nụ cười nhẹ.
Hắn khẽ cúi đầu, hai cánh tay mạnh mà có lực, tiếp tục bế nàng, mỗi lần
nàng muốn nhổm dậy, hắn lại mạnh mẽ đè nàng nằm xuống.
Ánh mắt xâm lược của hắn, như lửa như chậm, xẹt qua mỗi tấc da thịt
của nàng.
Hắn nhìn rất nghiêm túc, rất chuyên chú. Trong ánh mắt của hắn có than
thở vui sướng, cổ họng hắn không ngừng lên xuống.
Vươn tay, bàn tay chạm vào nụ hoa vừa chớm nở, vẫn chưa to lên của
nàng, hắn khàn khàn hỏi "Tới giờ này, trái tim vẫn loạn thế à?" Hắn từ từ
cúi đầu, "Tại sao A Khởi lại sợ?"
Tại sao sợ? Tất nhiên sợ, lòng rối loạn, liền không còn là mình, trái tim
không thể khống chế nữa.
Nàng không trả lời.
Nhưng hắn lại không tiếp tục hỏi tới, chỉ khàn khàn cười, từ từ, từ từ, cúi
người về phía nàng, từ từ, từ từ, in môi lên mắt nàng.
Đôi môi mỏng mềm hôn lên hai mắt, lướt qua lông mi thật dài của nàng
như gió nhẹ, sau đó hắn khẽ cắn chóp mũi một cái, rồi bao phủ lấy môi của
nàng.
Bốn môi đụng vào nhau, hắn cầm lấy tay nàng, sờ xuống phía dưới thân
thể của mình.
Vật thể nóng bỏng kia vừa vào trong lòng bàn tay, Trương Khởi liền kinh
hoảng nhanh chóng hất ra. Hắn hừ nhẹ một tiếng, lại bắt lấy tay của nàng,