Ngước đầu, mặc cho Thủy Châu theo cái cằm đường cong đẹp đẽ của
hắn chảy về phía xương quai xanh, rồi chảy về bộ ngực có đường vân rõ
ràng. Nàng cảm thấy, hắn đang rất khó chịu.
Trương Khởi quay đầu đi.
Trong phòng, chỉ có tiếng thở dốc.
Một hồi lâu, Lan Lăng Vương nhắm mắt lại nhỏ giọng nói: "Hẳn là cảm
giác này. . ." Đảo mắt hắn ra lệnh nói: "Chà cho ta."
". . . . Uhm."
Trương Khởi cầm khăn lông lên, dịu dàng lau lồng ngực của hắn.
Cảm thấy hắn đang cố gắng khắc chế mình, nàng nhẫn nhịn, cuối cùng
nhỏ giọng hỏi: "Người bỏ qua cho. . . . . ." Người bỏ qua cho ta?
Lan Lăng Vương không có mở mắt.
Hắn biết nàng muốn hỏi điều gì, cũng không thèm nhìn nàng một cái,
hắn khàn khàn nói: "Nghe nói nam nhân nặng trinh tiết, lên giường rồi nói."
Trương Khởi hiểu. Thì ra hắn không muốn chiếm nàng ở trong thùng
tắm này. Không trách được trên giường còn để mốt tấm vải trắng, thì ra là
muốn nàng cho hắn sự trong sạch.
Trương Khởi nghiêng đầu, nàng yếu ớt nói: "Có gì hữu dụng đâu." Vốn
chẳng có cái gì cả, không có sính lễ, không có nghênh nạp, không có danh
phận. . . . Không có gì cả, nói thế nào trong sạch?
"Có gì hữu dụng đâu" mấy chữ đơn giản vừa phun ra, hắn đột nhiên mở
mắt, liếc nàng một cái, hắn lại nhắm hai mắt lại.