Đang lúc ấy thì, một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp, âm thanh của
một người thị vệ từ bên ngoài truyền đến, "Bẩm Quận Vương, trong phủ
đại trùng tể đưa tới mười mỹ cơ, nói là xin Quận Vương vui vẻ nhận."
Lúc này, môi cà tay Lan Lăng Vương, đã đồng thời rơi vào trên nụ hoa
của nàng. Hắn vừa hôn vừa liếm, vừa dùng sức xoa nắn, mặc cho đôi nhũ
như chim bồ câu của thiếu nữ biến hóa ra các loại hình dáng dưới tay mình.
Theo động tác của hắn, Trương Khởi cảm thấy mình đã vô pháp hô hấp,
không cách nào suy tư. Trong đầu nàng trống rỗng, đôi tay cũng bất tri bất
giác ôm đầu của hắn, đồng thời, vòng eo đã giãy dụa không thể kiềm chế,
cọ qua như rắn, chạm phải vật nóng của hắn.
. . . . Vừa động tình, bản năng đáng sợ của nàng liền lộ ra, nàng bắt đầu
không tự chủ nghênh hợp hắn.
Nghe được lời nói của hộ vệ kia, Lan Lăng Vương tức giận thở hổn hển
nói: "Đưa trở về"
"Nhưng đại trùng tể nói. . . . . ." Không đợi thị vệ kia dài dòng xong, hắn
đã thô lỗ quát chói tai, "Câm miệng"
Thị vệ kia kinh hoảng.
Khi bên ngoài đang an tĩnh thì đột nhiên tiếng bước chân mãnh liệt "Bịch
bịch bịch" vang lên, chỉ nghe âm thanh mềm mại của Vũ Văn Nguyệt vang
dội truyền đến, "Quận Vương đang bận rộn gì? Sao lại không gặp khách?"
Nàng không xấu hổ kêu: "Quận Vương, A Nguyệt có thể đi vào gặp người
một lát không?" Âm cuối kéo thật dài, nũng nịu đến khiến người run lập
cập.
Âm thanh của nàng vừa dứt, âm thanh vang dội trực tiếp của Vũ Văn
Thành cũng truyền tới, "Ha ha, nào có lấy được mỹ nhân mà không vui
mừng. Lan Lăng Quận Vương chẳng lẽ xem thường Vũ Văn gia ta?"