Nàng rũ mắt, khăn lông phất qua cơ bụng mạnh mẽ của hắn như gió
xuân, cuối cùng mềm mại hỏi: "Người... người có thê thất không?"
Hắn mở mắt ra.
Hai mắt sâu thẳm nhìn thẳng nàng, gương mặt tuyệt mỹ của hắn giống
như một tòa bạch ngọc điêu khắc, "Không có." Một nháy kia, nàng có cảm
giác hắn đang bật cười.
Cảm thấy Trương Khởi thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nói nhỏ: "Ta nói, ta
sẽ che chở nàng."
Trương Khởi cắn môi, nàng cảm thấy ánh mắt của hắn lại nóng bỏng, vội
vàng rụt vào trong nước.
Một cái tay nâng cằm của nàng lên.
Hắn chớp cũng không chớp nhìn chòng chọc nàng chốc lát, đột nhiên
đứng lên, theo tiếng bọt nước rào rào, hắn cúi người xuống, ôm lấy nàng,
cất bước đi tới giường.
Đi tới trước giường, hắn buông nàng xuống, ra lệnh: "Lau khô cho ta."
Trương Khởi nhẹ đáp một tiếng, cầm khăn lông khô đặt bên cạnh giường
lên lau cho hắn. Mới lau hai cái, hắn đã không nhịn được đoạt khăn lông
qua, lung tung lau mấy cái, liền xoay thân thể của nàng qua, tỉ mỉ lau cho
nàng.
Ánhmắt hắn nhìn chằm chằm nàng, đặc biệt sáng ngời, đặc biệt chuyên
chú, động tác lau của hắn cực kỳ dịu dàng, cực kỳ cẩn thận, giống như
mượn động tác này, tỉ mỉ thưởng thức mỗi một tấc da thịt của nàng.
Trương Khởi càng cúi đầu.