khàn khàn ra lệnh: "Cầm nó."
Trương Khởi run rẩy nắm.
Hắn ngậm môi của nàng, con ngươi sáng như sao chuyên chú nhìn chằm
chằm mắt của nàng, khạc ra âm thanh u ám, "Sờ đi."
Trương Khởi run rẩy giật giật.
Hắn rên rỉ lên một tiếng, đột nhiên cúi đầu, cắn nụ hoa bên trái của nàng.
Đến phiên Trương Khởi khẽ gọi ra tiếng. Chỉ là tiếng gọi của nàng loạn
mà quyến rũ, giống như rên rỉ, làm cho vật nóng trong bàn tay nàng lại lớn
thêm một phần.
Hắn cúi đầu, lại ngậm lấy nụ hoa của nàng, hàm răng khẽ dùng sức, cảm
giác hơi đau và tê dại thẳng tắp bắn vào đầu gối, làm cho thân dưới của
nàng vô lực rơi xuống, nó lại thẳng tắp rót vào bụng dưới, làm cho nơi bí
ẩn trống không.
Trong tiếng mút vào, hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút rồi.
Đột nhiên, hắn xoay nàng qua, làm cho thân thể sáng bóng của nàng
hoàn toàn dán sát với mình, sau đó hắn từ từ ngồi xuống trong thùng gỗ.
Đặt nàng đang không có mảnh vải che thân ngồi xếp bằng trên chân
mình, để cho vật nóng bỏng của mình áp sát vào phía dưới nàng, rồi hắn
dừng động tác lại.
Thấy hắn đặt đầu cạnh thùng, nhắm mắt lại thở hồng hộc, Trương Khởi
kinh ngạc mở mắt ra.
Trong ánh mắt mờ mịt của nàng lộ ra vẻ quyến rũ nhìn hắn, hắn chỉ liếc
nhìn, liền thiếu chút nữa đè nàng ở phía dưới lần nữa.