Nàng cũng thân không mảnh vải rồi.
Trương Khởi co rút thành một cục, co rút thành một cục thật chặt.
Động tác này mới vừa làm ra, thân thể liền chợt nhẹ, một đôi cánh tay sắt
bế bổng nàng lên, khiến nàng đối diện hắn xong, hắn liền đặt nàng ở cạnh
thùng, hắn yên lặng nhìn, cổ họng đột nhiên lăn mấy cái, hắn vốc lấy nước,
dịu dàng cẩn thận lau mặt và cổ của nàng.
Trong tiếng bọt nước rào rào, nàng nghe được âm thanh trầm thấp của
hắn ra lệnh, "Nhìn ta."
Trương Khởi hí mắt ra một đường nhỏ.
Nàng nhìn thấy hắn.
Hắn đứng ở nơi đó, trên mặt tuấn mỹ tuyệt luân, đã bị bọt nước ướt nhẹp,
tóc đen thật dài, ướt dầm dề dính trên bả vai.
Một giọt, lại một giọt nước chảy xuống gò má từ cái trán rộng của hắn,
xẹt qua sóng mũi cao, chảy vào giữa cánh môi bóng mềm của nàng.
Dung mạo vốn đã tuyệt thế, huống chi lại đang động tình? Trương Khởi
nhìn một chút, đột nhiên phát hiện miệng mình thật khô, tim cũng đập thật
nhanh, đập thình thịch đến cả người nàng mềm nhũn.
Nàng khẽ nghiêng đầu, không dám nhìn hắn nữa.
Con ngươi thâm thúy như đêm tối của hắn hơi cong một chút, khàn khàn
kêu: "Tại sao không dám nhìn rồi hả?"
Miệng Trương Khởi khô vô cùng, nàng nuốt nước miếng một cái, cảm
thấy hắn còn đang chờ câu trả lời của nàng, mặt nàng đỏ lên mềm mại nói:
"Lang quân không phải người phàm, nhìn qua lòng liền loạn."