Hắn chớp cũng không chớp mắt nhìn nàng, không nói thêm gì nữa, chỉ
đưa ra hai tay, kiên định chậm rãi vươn tới váy của nàng.
Bán tay ấm áp của hắn qua lại trên áo nàng, không khí ẩm nóng trong
phòng khiến cho không ai có thể hô hấp, Trương Khởi phả ra hơi thở mùi
đàn hương từ miệng, nho nhỏ thở ra một hơi dài, run giọng nói: "Ta tự
kàm."
Tay nhỏ bé của nàng run rẩy đưa đến váy.
Bàn tay không có nhường ra. Âm thanh ấm áp trầm thấp của hắn phất
qua bên tai nàng như gió xuân, "Để ta làm."
Ngón tay thon dài kéo ra, áo ngoài của nàng liền bị hắn ném tới một bên.
Lúc này là tháng bảy tám mùa hè nóng nực, cởi áo ngoài ra, là đến cái
yếm rồi. Cái yếm màu đỏ tươi, bao chặt lấy da thịt trơn bóng mềm mại, dây
yếm mảnh nhỏ, thít chặt da thịt mịn màng của nàng nổi những vết lằn đỏ
ửng.
Da thịt của nàng thật rất mềm rất non, ở dưới ánh sáng đèn lồng, thực là
mềm mịn, lóng lánh bức người. Giống như một đầu ngón tay đè xuống, thì
trên da thịt sẽ liền lưu lại một dấu bầm. Giống như xoa một cái, sẽ biến hóa
ra hình dạng tùy ý.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nàng vô cùng lửa nóng, Trương Khởi lại
thở ra hơi thở mùi đàn hương rồi hít sâu. Lần này, cái miệng nhỏ nhắn của
nàng vừa mới ngậm, cằm đột nhiên đau xót, hắn đã cúi đầu, che môi trên
môi của nàng.
Da thịt chạm nhau, bốn môi đụng vào nhau, cảm thấy hơi thở đặc biệt
của nam tử mạnh mẽ đâm tới, thân thể Trương Khởi mềm nhũn, tê liệt ngã
xuống ở trong lòng hắn.