Trong lúc mọi người đang bùi ngùi xúc động, Tiêu Mạc đột nhiên nói:
"Muội tên là A Khởi? Trương Khởi?" Giọng nói rất khẽ, chỉ đủ cho mình
Trương Khởi nghe thấy.
Trương Khởi xấu hổ né tránh ánh mắt hắn, rồi khẽ ừ một tiếng.
Thấy nàng có vẻ sợ mình, Tiêu Mạc lộ ra hàm răng trắng như tuyết mà
cười lớn, hắn không tiếp tục nhìn Trương Khởi nữa mà nhanh chóng nhập
bọn với đám thiếu niên.
Lúc này, ánh sáng hiện rõ trước mắt, bọn họ đã đi ra khỏi rừng cây.
Phía trước truyền tới những tiếng cười đùa vui vẻ. Khi nhìn thấy cảnh
tượng kia, Trương Khởi liền nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Trương Thập nhị
lang.
Lúc này, lực chú ý của Trương thập nhị lang không còn đặt vào nàng.
Nàng rút tay ra ông ấy cũng không phát hiện.
Lúc này, một thiếu nữ mỹ lệ trạc tuổi Trương Khởi hoạt bát chạy tới, khi
nhìn thấy Tiêu Mạc, cả gương mặt chợt ửng đỏ lên. Sau khi thẹn thùng nhìn
hắn, thiếu nữ kia mới nhún gối trước mặt Trương thập nhị lang gọi: "Phụ
thân."
Trương thập nhị lang gật gật đầu rồi nói: "Là A Cẩm à? Giới thiệu với
con, đây là . . . . ." Nói tới đây, ông mới phát hiện Trương Khởi đã không
còn dựa vào mình nữa.
Quay lại nhìn Trương Khởi đang đứng sau mình hai bước, Trương thập
nhị lang tiếp tục nói: "Đây là muội muội của con tên A Khởi. A Cẩm, con
mau dẫn muội muội đi gặp mẫu thân đi."
Trương Cẩm ngẩng đầu lên, trên gương mặt tinh xảo, một đôi mắt vừa
nhỏ vừa dài thoáng nhìn về phía Trương Khởi nhanh như chớp đã thu hồi