lại. Khẽ chép miệng, Trương Cẩm có phần mất hứng nói: "Con biết rồi."
Nàng ta vẫy vẫy tay gọi: "A Lam, ngươi qua đây dẫn nó đi gặp mẫu thân
ta." Thuận tay giải quyết xong chuyện này, nàng ta ngước cao khuôn mặt
nhỏ nhắn, ánh mắt hàm chứa tình ý nhìn Tiêu Mạc rồi cắn môi, dịu dàng
gọi: "Tiêu Lang, huynh cũng tới sao?"
Tiêu Mạc cười cười, còn chưa kịp đáp đã thấy Trương thập nhị lang
trừng mắt nhìn Trương Cẩm nhưng không có ý trách mắng. Ông chỉ khẽ gật
đầu với Trương Khởi rồi dịu dàng nói: "Con à, con đi theo đứa nô tỳ này,
lát nữa phụ thân sẽ qua đó tìm con."
Trương Khởi khéo léo quỳ gối hành lễ nói: "Vâng". Vẻ mặt không có uất
ức, giống như những người những việc ở đây đã quá quen thuộc với thân
phận nàng. Thân phận nàng không có quyền ấm ức. Mà trên thực tế, nàng
cũng không trông mong chuyện Trương thập nhị lang nói sẽ tới tìm nàng.
Là thân phận con thứ ở Trương phủ, chỉ sợ vừa mới quay lưng thì đã
quên mất đứa con gái riêng này lại ở phía sau. Không người mai mối đã ra
ngoài tằng tịu với nhau, dù ở triều đại nào cũng rất hèn hạ, rất mất thể diện.
Cảm giác hèn hạ này ăn sâu bén rễ tới ngay cả cha mẹ ruột cũng khó tránh
khỏi. Huống chi, bây giờ còn là thời kỳ rất coi trọng huyết thống, dòng
chính và thứ thiếp được phân chia như trời nam đất bắc?
Nhưng việc làm ngày hôm nay của nàng vẫn có chút tác dụng nhất định.
Có lẽ, sẽ có thời điểm nhắc tới mình, phụ thân sẽ nhớ, sẽ thương tiếc.
Lặng lẽ bước lui về phía sau, Trương Khởi dẫn A Lục đuổi theo người
tên A Lam có diện mạo xinh đẹp và chiếc cằm hất cao tới trời đang xoay
người rời đi.
Lúc nàng quay người đi, không hiểu sao nàng lại quay đầu lại nhìn về
phía Tiêu Mạc.