Có lẽ do một ngày một đêm ép buộc quá mức, Trương Khởi cảm thấy
choáng váng, ánh mắt ấy càng trở nên mơ hồ, sau đó mặc nàng cố gắng như
thế nào, cũng không cách nào mở mắt ra được, không có biện pháp khiến
bản thân mình thanh tỉnh
Trong mơ hồ, tựa hồ có người đứng trước người nàng, thở dài một tiếng,
sau đó bế nàng lên giường .
Trương Khởi tỉnh lại lần nữa thì sắc trời sáng choang.
Thấy bên cạnh rỗng tuếch, Trương Khởi vội vàng xuống sập. Vừa
xuống, thì nàng phát hiện thân mình nhẹ tựa như yến, xem ra chỗ sưng đau,
đã hoàn toàn tốt lắm.
Gọi tỳ nữ, tỉ mỉ rửa mặt xong, Trương Khởi đi ra khỏi viện.
"Quận Vương đâu?"
"Bệ hạ có chỉ, vào cung rồi."
Trương Khởi ừ một tiếng, đang muốn nói gì, thì nghe phía bên ngoài ồn
ào, lại nói: "Bên ngoài sao lại ồn thế?"
Âm thanh vừa dứt, một người thị vệ sải bước đi vào. Hắn nhìn thấy
Trương Khởi, ánh mắt đầu tiên là ngẩn ngơ. Đảo mắt hắn nhanh chóng cúi
đầu, chắp tay hành lễ, bẩm báo: "Trương cơ, bên ngoài có một nữ tử, bảo là
hầu gái của người."
Lời còn chưa nói hết, Trương Khởi đã hưng phấn cắt đứt hắn, "Là A Lục,
A Lục tới?" Nàng vui mừng đến cặp mắt sáng trong, âm thanh cũng run lẩy
bẩy.
Thói quen nhìn xung quanh, thấy không có người cần nàng bẩm báo,
Trương Khởi liền xách làn váy lên chạy ra ngoài cửa.