Vừa ra cửa chính, nàng liền thấy được một chiếc xe ngựa đậu ở dưới
bóng cây, cùng với A Lục đang khổ sở cầu xin người gác cổng.
"A Lục"
Trương Khởi hưng phấn kêu.
Nghe được tiếng kêu của cô tử mình, A Khởi nhanh chóng quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau A Lục hơi mở miệng, oa một tiếng khóc, "A Khởi, A
Khởi. . . . Ta rất nhớ người"
Trương Khởi vội vàng chạy về phía nàng. Nắm tay A Lục, kéo nữ tử
đang khóc lớn qua một bên, Trương Khởi tinh thần phấn chấn quan sát A
Lục mấy lần xong, thì nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Ai cho ngươi tới?"
Nàng khó được nghiêm túc trách móc như vậy, mặc dù không hề uy
nghiêm, cũng khiến A Lục ngưng thút thít, khiếp đảm nhìn àng.
Trương Khởi tiếp tục nghiêm mặt, thở phì phò nói: "Ngươi trở về với sứ
Trần đi, rồi cùng troở ề với họ" nàng là người của Lan Lăng Vương, trước
không nói tương lai Lan Lăng Vương sẽ thành thân, thê tử đó có thể hết sức
hung dữ, tối hôm qua nàng đắc tội Lan Lăng Vương như vậy, cũng là một
chuyện lớn.
Nàng hiện tại khó bảo toàn cho mình, cũng không thể liên lụy A Lục. Vô
luận như thế nào, dù vạch mặt với A Lục, nàng cũng phải đuổi nàng ấy về
với đám người Tiêu Mạc.
Đúng rồi, còn có vàng, đợi lát nữa phải lấy ra tám mươi lượng vàng giao
cho Tiêu Mạc. Nếu mình cầu xin hắn mua một ít điền sản cho A Lục, chắc
hắn sẽ giúp nàng.
A Lục trợn to đôi mắt đẫm lệ, ngu ngơ nhìn Trương Khởi đang tức giận
trước mặt.