trọng, mặc cho Vũ Văn Hộ quyền thế ngất trời, thì một ngoại tộc man di,
hoàng đế dỏm, cũng không so được với một người con gái riêng của hào
môn quý tộc."
A Lục cực kỳ hưng phấn, âm thanh của nàng vừa giòn vừa nhanh thúy,
thực là thao thao bất tuyệt, "A Khởi ngươi không thấy, những người đó rất
kích động. Bọn họ còn nói, Khổng Tử cũng đã nói, ‘vua man di không bằng
người thường ở Trung Hoa’. Bọn họ nói, Trung Hoa quá lớn, trùng điệp
ngàn năm, thế gia qu1y giá, không phải thất phu tầm thường có thể đo
lường được. Có vài người dù làm quyền thần của Hoàng đế, cũng chẳng
qua là thằng hề nhảy múa."
Lắng lắng nghe nghe, Trương Khởi cắt đứt nàng, "Trên đường có rất
nhiều lời đồn đãi như vậy?"
"Đúng vậy! Đúng vậy!" A Lục gật đầu như bằm tỏi.
Sắc mặt Trương Khởi trắng nhợt, lúc này hai người đã đi tới bên cạnh xe
ngựa. Nàng vội vàng đưa tay, đẩy A Lục hlên xe ngựa, nghiêm túc, cảnh
cáo: "A Lục ngươi trở về, thời gian này đừng tới tìm ta."
Dứt lời, thân thể chuyển một cái, liền vội vàng chạy vào trong viện.
Mới vừa chạy đến cửa viện, một hồi tiếng bước chân chỉnh tề có lực
truyền đến. Trương Khởi quay đầu lại.
Lần này, nàng nhất thời ngây người.
Chỉ thấy ngoài mấy chục bước, Lan Lăng Vương mặc quần áo đen, đang
nhìn nàng chằm chằm. Mà ở sau lưng Lan Lăng Vương, là trăm kỵ sĩ mặc
áo giáp đen, lần thứ hai xuất hiện trước mặt nàng.
Lan Lăng Vương liếc Trương Khởi một cái, quay đầu lại ra lệnh: "Vào
phủ"