Cũng không biết sự tức giận của Trương Khởi thật không có áp lực, hay
là A Lục là người không có tim không có phổi, nàng nhìn Trương Khởi thút
thít hai cái xong, chớp chớp mắt to, đột nhiên nói: "A Khởi, hôm nay ngươi
thật là đẹp, ta chưa từng gặp ai xinh đẹp hơn A Khởi."
Mới làm vợ người, lại lòng có ưu tư, nên Trương Khởi bây giờ, trong vẻ
ngây thơ mang theo quyến rũ, trong quyến rũ có buồn mang mạc, thật là
đẹp đẽ động lòng người, phong thái tuyệt lệ.
Nữ tử mười bốn mười lăm tuổi, mới làm vợ người, cứ như nụ hoa diễm
lệ dùng tốc độ nhanh nhất nở ra.
Trương Khởi thật vất vả mới lên tinh thần, bị nàng nói như thế, nhất thời
tinh thần lại mất hết.
Nàng hận hận nhìn chằm chằm A Lục.
Nhưng ánh mắt này, thật sự không thấy vẻ giận, ngược lại mắt to long
lanh, rất có cảm giác quyến rũ đưa tình.
A Lục vui mừng cong mắt, "A Khởi, ngươi thật rất đẹp rất đẹp, không
tin, chúng ta đi soi gương đi." Nàng dắt Trương Khởi đi về phía xe ngựa,
vừa đi, A Lục vừa hào hứng nói: "A Khởi, ngươi biết không? Lúc nãy ta
nghe được rất nhiều người nói về ngươi ở trên đường đấy."
Có người nghị luận nàng?
Trương Khởi không khỏi hỏi "Bọn họ nói gì?"
A Lục cười đến cặp mắt nhíu thành một đường, nàng dương dương hả hê
nói: "Bọn họ nói, sĩ tộc ngàn năm, nữ tử quý tộc, quả la khác biệt. Chỉ là
một người con gái riêng, đã dám nói với trưởng tử của Vũ Văn Hộ, ‘Thiếp
thân vốn là nhi nữ của Trương thị Ngô Quận, thân phận quý giá, không
thua lang quân bao nhiêu.’ Bọn họ nói, nữ nhi sĩ tộc hào môn, rất là tự