"Vâng"
Trăm kỵ sĩ đồng thời chuyển động, mang theo bụi mù cuồn cuộn và khí
thế ngất trời, bọn họ đang chạy đến cửa chính chỗ Trương Khởi.
Trong tiếng vó ngựa ùn ùn, Trương Khởi bị chấn đến trái tim đập loạn
thìnth hịch, nàng không tự chủ được lui về phía sau từng bước một.
Đang lúc này, Lan Lăng Vương vọt tới trước mặt.
Đang lúc Trương Khởi cho rằng hắn sẽ mang theo chúng kỵ sĩ xông mà
vào thì hắn đột nhiên khom lưng, đưa tay chụp tới, vịn eo của Trương Khởi,
sau một hồi trời đất quay cuồng, đảo mắt liền đặt nàng trước ngựa.
Trong tiếng vó ngựa ùn ùn, hắn ôm Trương Khởi, mang theo chúng kỵ
sĩ, đi vào phủ sứ giả.
Trăm kỵ sĩ mặc giáp vừa vào viện, không gian vắng vẻ lập tức trở nên
chật chội. Bất tri bất giác, người trong sân đều nín thở, cúi đầu, lui về phía
sau từng bước một.
Lan Lăng Vương dẫn theo trăm kỵ sĩ xông vào viện của mình.
Tung người xuống ngựa, hắn thuần thục ôm Trương Khởi, quay đầu lại
ra lệnh: "Từ giờ trở đi, các ngươi liền ở đây."
"Vâng."
Trăm người mạnh mẽ, tiếng trả lời đầy sát khí đồng thời vang lên, dù
Trương Khởi to gan, thì lúc này cũng cho bị sợ đến khẽ run rẩy, Lan Lăng
Vương cúi đầu nhìn nàng một cái, tiếp tục ra lệnh: "Bảo vệ nàng ấy cho
tốt"
"Vâng"