thể kích thích nhiều địch ý hơn.
Trong khi Trương Khởi suy nghĩ, một ngày đảo mắt đã qua rồi.
Ngày hôm sau, hai người rương Khởi dậy thật sớm. Mặt trời mới vừa lên
hướng đông, tiếng chim hót chiêm chiếp liền phía sau tiếp trước mà đến.
Nhìn từng phiến lá cây làm đẹp ở trên nhánh cây, Trương Khởi mặt mày
tươi cười.
Ở chỗ không xa, thỉnh thoảng có thể thấy mấy tỳ nữ. Họ đang nhìn A
Lục dọn dẹp cỏ dại, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai một phen, sau đó che
miệng cười trộm. Thỉnh thoảng cũng có người trông về phía nàng, chống
lại ánh mắt của nàng thì liền lộ ra ánh mắt đùa cợt và thương hại.
Mới sáng sớm, bên cạnh đã có nhiều người rỗi rãnh như vậy. Xem ra
những người đó rất chú ý nàng.
Trương Khởi cười vui đi ra khỏi cửa phòng.
Nàng bước lạo xạo đi tới bên cạnh A Lục, A Lục đang loay hoay đầu đầy
mồ hôi cảm thấy nàng đến, không khỏi ngẩng đầu lên nhếch miệng cười
một tiếng, trên mặt dính bùn đất, nhưng vẫn vui vẻ như không có tim không
có phổi.
Trương Khởi cũng cười với nàng.
Sau khi nói chuyện phiếm vài câu với A Lục, Trương Khởi đột nhiên
nói: "A Lục, ngươi nói thi phú của Tiêu Mạc, thật là rất tốt?"
Mặc dù kinh ngạc vì Trương Khởi đột nhiên nhắc đến Tiêu Mạc, nhưng
A Lục vẫn từ đáy lòng vui mừng. Nàng gật đầu liên tục, "Đúng vậy đúng
vậy, 'Giang Đông Tiêu Lang, thi phú nổi tiếng' A Khởi ngươi nghe, đoàn
người đều nói như vậy, thi phú của hắn có thể kém sao?"