Âm thanh cuả Trương Khởi mặc dù dịu dàng, nhưng âm thanh của A
Lục lại to. Âm thanh của nàng, trong buổi sáng yên tĩnh truyền thật xa. Bất
tri bất giác, chúng tỳ nữ chú ý chủ tớ họ xem kịch vui, cũng rướn lỗ tai lên.
Quả nhiên!
Trương Khởi nghiêng đầu cười vui mừng, nàng khờ dại nói: "Thật chứ?
Vậy thì tốt quá. A Lục, nói không chừng chúng ta cũng có thể được hắn
viết vào thơ."
"Chúng ta sẽ ở trong thơ của hắn?" A Lục vừa mừng vừa sợ, không nhịn
được to tiếng lặp lại.
"Đúng vậy đúng vậy. Ngày hôm qua ta nghe hắn nói với người khác,
muốn viết "Mỹ nhân phú" gì đó, còn nói cái gì mỹ nhân chân chính tất
nhiên tuệ chất lan tâm, trong suốt như ngọc, tinh khiết thiện động lòng
người. Ta còn nghe hắn nói, Trương phủ chúng ta mỹ nhân đông đảo, chư
vị cô tử đích nữ thứ nữ, tất cả đều đáng giá viết."
"Là thật chứ?" A Lục vui vẻ hét rầm lên, "Tiêu Lang không chỉ viết các
cô tử vào mỹ nhân phú, cả A Khởi ngươi hắn cũng muốn viết? Không trách
được ngày hôm qua hắn nhìn chằm chằm ngươi, thì ra là muốn suy nghĩ
viết mỹ nhân phú." Đảo mắt nàng còn nói: "A Khởi, cái gì gọi là tuệ chất
lan tâm, trong suốt như ngọc? Hì hì, trong sáng lương thiện động lòng
người thì ta biết."
Quả nhiên là A Lục, tựa như nàng đoán, ngây thơ lặp lại lời nói của
nàng. Vẻ vui mừng trong giọng điệu, mặt mày hớn hở, chính là người trong
cuộc như nàng, cũng không nhịn được bị cuốn hút.
Thấy lời mình phải nói, bị A Lục hoàn mỹ thuật lại. Trương Khởi cười
đến con mắt đều ngoặt thành một đường, nàng đưa tay che miệng, vui vẻ
nói: "Đúng vậy, hắn nói hắn muốn viết cô tử trong ngoài đều xinh đẹp."
Làm như không biết cách đó không xa có người xề gần nghe, Trương Khởi