Đúng lúc này, cách một khóm trúc nàng nghe được gióng nói của một
thiếu niên:"Là nơi này sao?"
“Đúng là hẹn ở nơi này. Ngũ lang người đừng có đi nhanh như thế.
Quyển sách đó ngày nào cũng đọc, một ngày không đọc cũng không có
việc gì.”
Tại góc chéo của khu rừng, một gã sai vặt đi ra.
"Đúng là hẹn ở nơi này. Ngũ lang người đừng có đi nhanh như thế.
Quyển sách đó ngày nào cũng đọc, một ngày không đọc cũng không có
việc gì.”
Giọng nói của ngũ lang có chút trầm, " Nhỏ tiếng đi." Gã sai vặt lại lên
tiếng: "Lang quân không cần lo lắng, tiểu nhân nghe nói nữ nhi của Đại
Trủng Tề đều là mĩ nhân cả, thất nương tử cũng không phải là ngoại lệ ."
Ngũ lang thở dài nói: "Sao mà không lo lắng được chứ? Con gái của Đại
trủng tể, thân phận hiển quý, cũng không biết tính khí có kiêu căng hay
không, cưới con gái nhà hắn, cả đời này cũng không thể lấy thêm vợ, không
cận thận không được".
Ở đây nghe được giọng nói của Ngũ lang đó cũng mạnh mẽ trong trẻo,
nghe cũng rất êm tai.
Gã sai vặt nghe vậy, giọng nói cũng bé đi một ít, than vãn nói: "Bằng tài
học, tướng mạo của ngũ lang, cho dù cưới đích nữ của nhà nào cũng được.
Tại sao lại nhìn trúng một thứ nữ ..."
Chủ tớ hai người càng lúc càng đến gần nơi này.
Thấy bọn họ hẳn là đi về hướng, Trương Khởi cảm thấy có chút kỳ quái,
nàng quay đầu lại, đúng lúc đó nhìn thấy cách một trăm bước bốn thiếu nữ
tuổi sàn sàn nhau đang đi về phía này. Nhưng có lẽ nhìn thấy mấy hắc giáp