vệ tản chung quanh Trương Khởi, bọn họ bước đi nhưng bước chân lưỡng
lự ngập ngừng.
Mình đã quấy nhiễu người khác gặp mặt rồi.
Trương Khởi quay người đi.
Nàng mới vừa cất bước, liền nghe thấy giọng nói nho nhã lễ đọcủa vị
ngũ lang ấy vang lên "Vị cô nương này, nàng là. . . . . ." Mặc dù cố gắng
kìm chế, nhưng giọng nói của hắn vẫn có vài phần khẩn trương.
Trương Khởi quay đầu lại.
Vị ngũ lang đó đang chắp hai tay thi lễ, ánh mắt lại chăm chú nhìn nàng.
Cùng lúc với dung nhan của nàng lộ ra trong nháy mắt, sự vui mừng kèm
theo si mê hiện lên trong con mắt của vị thiếu niên thiên thư sinh văn nhã
tuấn tú này.
Đúng lúc này, một Hắc Giáp Vệ sải bước đi về phía nàng, nhỏ giọng nói:
"Quận Vương gọi ngài rồi."
Trương Khởi đáp một tiếng, vội vàng theo hắn đi ra ngoài.
Vị ngũ lang đó ngây ngốc nhìn theo Trưng Khởi đi, từ từ. Một màu dỏ
ửng nhuộm thẫm vành tai hắn.
Đưa mắt nhìn Trương Khởi biến mất, hắn nói với gã sai vặt: "Chúng ta
trở về." Gã sai vặt đáp một tiếng, cùng thiếu niên càng ngày càng đi xa.
Trương Khởi không biết trong lúc vô tình mình đã gây ra một móm nợ
tình cảm. Nàng nhanh chân bước trên con đường lớn, đúng lúc ấy trông
thấy Lang Lăn Vương đang nhìn về phía mình. Phản xạ theo tính nàng thản
nhiên cười, chầm chậm cất bước chạy về phía hắn.