Trương Khởi đưa tay ra, vừa mới chạm vào bờ vai của hắn. Lan Lăn
Vương xoay người đè tay của nàng xuống bên cạnh. Nhìn Lan Lăng Vương
đang đối diện với mình, Trương Khởi lặng lẽ rụt tay lại. Vốn dĩ động tác
đang là đẩy hắn ra lại trở thành vuốt ve.
Khuôn mặt của Lan Lăng Vương chỉ có thể dùng một từ đẹp để hình
dung. Làn da dù có phơi nàng như thế nào cũng không đen cho nổi, trắng
nõn như ngọc . Từ lông mày đến bờ môi không có chỗ nào không hoàn mĩ,
không có chỗ nào là không chói mắt.
Giờ đây khi hắn đang ngủ, đường nét trên mặt hoàn toàn thoát khỏi sự uy
nghiêm, nặng nề. Khóe mắt ngiêng ngiêng kia, đôi lông mày đang nhếch
lên kia dường như bất kì lúc nào cũng có thể mở ra, sẽ bắt gặp ngay một
đôi mắt sáng lạn, câu hồn đoạt phách.
Nàng thật không biết, hắn có khuôn mặt như vậy tại sao lại biến thành uy
nghiêm cao quý như ngày hôm nay?
Bất tri bất giác, không biết từ lúc nào ngón tay của Trương Khởi đã chạm
vào giữa bờ môi của hắn.
Đột nhiên rầm một cái, một người bật tung cửa ra chạy vào, kèm theo
tiếng bước chân còn có tiếng gọi mềm mại trong trẻo của một cô gái: “Hiếu
Quán”.
Trong tiếng vừa gọi, một thiếu nữ chạy vào phòng ngủ như cơn lốc.
Tiếng gọi vui mừng vừa thoát ra, nàng liền ngây người như phỗng mà đứng
ở nơi đó.
Lan Lăng Vương từ từ mở mắt ra, hắn nhả ngón tay của Trương Khởi
đang ngậm trong miệng ra, thuận tay cầm chăn đắp che nàng đi.
Vừa nhìn thấy người tới, lông mày của hắn hơi dãn ra: "A Du? Sao nàng
lại tới đây?"