Trong trầm mặc, nàng giúp hắn mặc xong quần áo, đi giày, sau đó nhỏ
tiếng gọi: : "Vào đi."
"Vâng"
Mấy tỳ nữ thanh thúy đáp một tiếng, cầm đồ rửa mặt đi vào. Dưới bàn
tay khéo léo nhanh nhẹn qua lại của bọn họ, hai người nhanh chóng trở nên
rực rỡ.
Chúng tỳ nữ vừa lui xuống, Lan Lăng Vương liền cất bước đi ra ngoài
cửa. Đi vài bước, thấy Trương Khởi đuổi thưo, hắn cau mày nói: "sao thế?"
Trương Khởi cúi đầu mỉm cười, dịu dàng mà hỏi: "Trường Cung, Cô gái
A Du đó họ Trịnh phải không?"
Lan Lăng Vương quay đầu lại.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, đôi lông mày nhíu lại, "Nàng không cần để ý
mấy chuyện này."
Trương Khởi không hề im lặng giống như ngày thường mà lại hỏiư: "A
Du đó chắc là lớn lên cùng chàng đúng không?" Nhìn vẻ mặt, nhất định là
đã từng thân thiết gắn bó.
Lan Lăng Vương vô tình lên tiếng: "Đừng hỏi, đi thôi."
Trầm mặc một lúc, Trương Khởi lên tiếng: "Vâng"
Nàng cúi đầu, đi sát theo Lan Lăng Vương.
Vừa theo hắn bước ra khỏi cửa, Trương Khởi đột nhiên phát hiện, mình
cũng không hẳn sợ như trong tưởng tượng. Đúng rồi, bây giờ nàng đã có
được sự cam kết của Lan Lăng Vương, nàng có đường lui. Nàng nghĩ rằng,
chỉ cần bị tổn thương một lần, nàng sẽ có cơ hội để rời đi.