Ừm, những năm tháng sau này, ba nước Trần Tề Chu, chỉ có Trần an
toàn nhất, đến lúc đó nàng được Lan Lăng Vương tặng phí An gia và nhân
thủ, liền trở lại Trần , trở lại cố thổ đi. Ừm, đến lúc đó bôi đen mặt đi một
chút, sống một cuộc sống yên ổn chắc không có vấn đề gì.
Nhưng mà bây giờ, nàng nhất định phải biểu hiện cho thật tốt. Nếu như
bị thương tổn rồi, nhất định phải làm cho cực kì thê thảm cực kỳ đáng
thương mới phải. Còn nữa, đối với Lan Lăng Vương mà nói, cho nàng tiền
tài thì không là vấn đề, nhưng để hắn đưa nhân thủ cho nàng mới khó.
Muốn để hắn cam tâm tình nguyện đưa cho nàng một vài người tinh nhuệ,
còn phải để những người đó chịu theo nàng đi nước Trần, nàng còn phải bỏ
công bỏ sức.
Nghĩ tới đây, nghe tiếng chúng nữ bên ngoài ríu rít, Trương Khởi đột
nhiên mong đợi.