Chạy đến trước mặt hắn, Trương Khởi quyến luyến gọi một tiếng:
"Trường Cung." Gọi xong, nàng chạy đến ôm đến nắm tay hắn: “Có phải là
vị huynh trưởng mà ngài nói tới đã đến không?”
"Ừ."
Đúng lúc này, trống nhạc vang lên. Yến tiệc bắt đầu.
Bữa tiệc trong phủ Vũ Văn lần này rất náo nhiệt, ồn ào, nhưng tất cả cái
náo nhiệt ồn ào này đều không liên quan đến Trương Khởi. Nàng im lặng
dựa vào Lan Lăng Vương không đi đâu cả, không ăn gì cả. Trong yến hội
đó cũng có mấy người hỏi chuyện nàng trong đo mang theo sự công kích
nhưng Trương Khởi sợ hãi cúi đầu chịu đựng, khác hẳn với dáng vẻ cao
ngạo lúc trước.
Dĩ nhiên bữa tiệc này liên quan đến thể diện của phủ Vũ Văn cho nên
bọn họ cùng không thể làm chuyện gì quá đáng được.
Trong nháy mắt, bữa tiệc đã giải tán.
Sau khi trở lại phủ Sứ giả, Trương Khởi cảm thấy hết sức mệt mỏi, sau
mọt hồi tắm rửa ấm áp, nàng thả mình lên giường, Lan Lăng Vương về lúc
nào cũng không biết.
Khi Trương Khởi tỉnh lại, bên ngoài chim hót ríu rít, mặt trời đỏ rực mọc
phương Đông
Hóa ra đã đến ngày thứ hai.
Nàng vươn tay chống người dậy lại chạm phảo một cơ thể ấm áp, chính
là Lan Lăng Vương. Hắn đang đưa lưng về phía nàng, ngủ rất ngon lành.
Hôm nay hắn cũng ngủ muộn đến thế à?