Lan Lăng Vương lại nói: “Những người biết được tin tức ấy không nhiều
lắm, Tiêu Mạc là người thông minh, xúi giục mấy sứ thần khác của nước
Trần nói là đi trước đến nước Tề mừng tân quân kế vị.”
“Vậy con gái của Tiêu Vương Thị bị đổi là ai?” Chẳng lẽ lại là Trương
Cẩm?
Lan Lăng Vương trả lời: “Cô bé đó trời sinh sức khỏe yếu đuối, được
hơn một trăm ngày thì mất.”
Trương Khởi ngây ngời mất một lúc lâu mới kịp phản ứng: “Nhưng mà
lễ vật bọn họ mang theo không đủ.” Đại diện cho một nước đến chúc mừng
quốc quân một nước khác kế vị thế nào cũng phải chuẩn bị một phần hậu
lễ. Lễ vật lần này bọn họ mang đến cũng chỉ để tặng Chu quốc, đến nước
Tề chẳng nhẽ lại đi tay không.
Lan Lăng Vương vuốt ve mái tóc của Trương Khởi, lơ đãng nói: “Tiêu
Mạc đó là một người biết co biết dãn, ta thấy lần này hắn dùng thân phận
sứ giả đến Tề quốc trước, ắt có lẽ không có ý ở lại lâu dài.
Dùng thân phận sứ giả cầu xin Tề quân thu nhận, vậy bước bắt đầu liền
càng cao.
Giọng nói của Lan Lăng Vương rất êm tai vang lên: “Cho dù là ở Chu
hay là Tề, với năng lực của hắn, chỉ cần dùng mấy năm để leo lên được địa
vị quyền thần cũng không phải là việc khó.” Hắn dừng lại một chút rồi nói:
“Ta đã đưa thư cho bệ hạ, xin hắn dùng quan to lộc hậu giữ Tiêu Mạc lại.”
Trong giọng nói của hắn có vài phần chắc chắn, dường như đối với việc
giữ Tiêu Mạc lại hắn rất có lòng tin. Chăm chú nhìn vào Trương Khởi đang
cúi đầu suy nghĩ, Lan Lăng Vương cũng nghĩ: Vì nàng, Tiêu Mạc cũng sẽ
có chút ý nghĩ ở lại…