Đột nhiên Trương Khởi nghe được những chuyện đó, trong lòng cực kì
xao động.Trong một khoảng thời gian ngắn, tâm tư dao động không thôi.
Không trách được Đại phu nhân lại phản đối con gái Trương Thị gả cho
Tiêu Mạc, thì ra hắn với Trương Cẩm là anh em ruột thịt, với mình là cùng
một cha.
Trong chớp mắt nàng lạ nghĩ đến: nếu không phải là lúc vừa bắt đầu đã
ầm ĩ đến tận chỗ đại phu nhân liền kéo cả Trương Cầm vào, nếu như Tiêu
Mạc chẳng qua chỉ dùng thủ đoạn xin bản thân mình đi theo hắn, nói không
chừng đại phu nhân thấy sự chấp nhất của hắn ta, cho mình uống một bát
canh tuyệt tử thì sẽ ngầm đồng ý. Nhưng hết lần này đến lần khác lại kéo cả
Trương Cẩm vào, lại khiến cho Trương Cẩm yêu thương sâu đậm.
Trong nhận thức của nàng, thân phận của Tiêu Mạc bại lộ chắc chắn có
liên quan đến khúc mắc của ba người bọn họ. Đám người Tiêu Yến sợ rằng
đã nghi ngờ thái độ của Đại phu nhân, tiếp theo đó liền điều tra chuyện này,
cuối cùng phát hiện thân thế của Tiêu Mạc.
Nàng còn nghĩ là, năm đó mẹ nuôi của Tiêu Mạc, thân là chính thê của
đích tôn, nhưng mấy năm không có con, khó khăn lắm mới mang thai lại là
một cô con gái, vừa nhìn đã biết yếu đuối, nhiều bệnh. Bởi bảo vệ địa vị
của người cầm quyên nhà họ Tiêu đồng thời cũng bảo vệ địa vị chính thê
của bản thân, nàng ta mới nghĩ ra kế sách trộm long tráo phượng này, điều
đó có thể hiểu được. Hơn nữa, Trương Tiêu Thị cũng họ Tiêu, con trai của
nàng ta chắc chắn có mấy phần tướng mạo người nhà họ Tiêu.
Trong lúc Trương Khởi nghĩ lung tung, xe ngựa lắc lắc mấy cái rồi
ngừng lại, cùng lúc đó tiếng của một vị thị vệ vang lên từ phía ngoài:
“Quận Vương, đã đến.”
Lan Lăng Vương đáp một tiếng, tung người nhảy xuống, quay đầu vém
rèm xe lên nhỏ giọng dặn dò: “Nàng cứ ngồi ở đây.” Dứt lời hắn thả màn