xe xuống, bước đi.
Trương Khởi lặng lẽ vén rèm xe lên, vừa đúng lúc nhìn thấy cửa lớn
đang mở, sứ giả Trần quốc đang mỉm cười nghênh đón, mà đứng trước
nhóm sứ giả chính là Tiêu Mạc áo trắng bồng bềnh.
Vẫn giống ngày xưa, khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Mạc mang nét cười, cử
chỉ phong độ, nhanh nhẹn, vẻ mặt hào hứng.Gặp phải sự việc tuyệt vọng
đến như thế mà hắn vẫn giống như cú, ung dung lỗi lạc, phong lưu đô nhã.