Vừa thấy Trương Khởi, ba nữ nhân ngạo mạn sau khi nghiêng mắt nhìn
qua nàng, liền không để ý tới nữa.
Lúc ba nữ nhân ấy tiến vào phòng chờ đợi Lan Lăng vương thì Trương
Khởi gọi tỳ nữ đem sập dời đến trong sân, trong triều quang ánh vàng rực
rỡ, nàng nghiêm túc thêu Khởi Hoa Lai.
Ba nữ nhân kia vừa nói, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trương Khởi.
Nhưng Trương Khởi từ đầu đến cuối vẫn lặng yên ngồi ở trong sân cúi đầu
thêu hoa. Không tiến đến lấy lòng, cũng không có nữa điểm bài xích, trong
yên tĩnh tự tại như vậy lại có ánh mắt nhìn chòng chọc nàng một cái, Thu
công chúa đột nhiên tăng thanh âm, vang dội nói: “A Du, chờ ngươi gả cho
Hiếu Quán, nhưng người cũng không nên hiền lành như vậy. Có người lại
không biết trời cao đất rộng là gì, ngươi cũng phải chỉnh đốn lại một chút,
nếu không bọn ta cũng sẽ không tha cho ngươi.”
Vừa nói, Thu công chúa vừa hung tợn nhìn chằm chằm Trương Khởi.
Nàng chính là ghét cơ thiếp của Lan Lăng vương, chỉ là một tiện thiếp ti
tiện như một thứ hàng hóa. Nhưng trong lúc lơ đãng, lại đem các nàng hạ
thấp xuống. Khiến cho người đường đường là một công chúa như nàng lại
cảm thấy có chút thẹn. Lời nói kia của Thu công chú, vang dội thanh thúy,
tất cả những người trong việc đều nghe được rõ rang.
Lời nói này, rõ ràng là muốn nhắm vào Trương cơ. Trong khoảng thời
gian ngắn, chúng nô tỳ cũng đồng tình nhìn về phía Trương Khởi, sau đó
thật nhanh cúi đầu.
Đang lúc mọi người nhìn với ánh mắt soi mói, Trương Khởi vẫn cúi đầu,
vẫn lặng yên thêu thùa. Trên khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng luôn là dáng vẻ
nhã nhặn lịch sự, khóe miệng thủy chung vẫn nở nụ cười, động tác xâu kim
không có nữa điểm dừng lại. Giống như lời nói của Thu công chúa, căn bản
không có truyền vào tai của nàng này, điềm tĩnh đến mức độ như vậy.