Thu công chúa dừng lại , quý nữ Lý Ánh đi vào nghiêng người cười nói:
"Đúng vậy a, chính là chúng ta bỏ qua ngươi...mẫu thân ngươi cũng sẽ
không bỏ qua đâu. Chúng ta là quý nữ của nước Tề, cũng không chấp nhận
được trượng phu nạp thiếp." Dừng lại một chút, nàng tàn nhẫn nói: "Dĩ
nhiên, nếu như lúc ấy Hiếu Quán không đồng ý cũng có thể tạm gác lại. Để
ngày sau từ từ trừng trị, thân là chủ mẫu, chẳng lẽ còn có thể để cho một cái
cơ thiếp nhỏ nhoi một tay lật trời sao?"
Đều giống nhau, lời này rất rõ ràng muốn ám chỉ đến Trương Khởi. Mọi
người trong viện đều nhất mực chú ý đến vẻ mặt của nàng.
Trương Khởi vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn liền tay xâu những mũi kim
một cách cẩn thận tỉ mỉ. Giống như những lời bọn họ nói, chỉ là gió thoảng
qua tai, sau khi thổi qua, liền không để lại dấu vết.
... ...
Ba nữ nhân nhìn chằm chằm Trương Khởi một hồi lâu, thấy nàng không
giống như là đang giả bộ, đúng là chân chân chính chính không cử động.
Không khỏi nhìn thoáng qua , đồng thời ngẫn người ra.
Trong ba người, Thu công chúa là người có tính cách không nhìn được
việc không vừa mắt, nàng liền đứng lên.
Đi đến trước mặt Trương Khởi, che lại ánh sáng trước mặt nàng, khiến
cho động tác thêu của nàng phải dừng lại, nàng ta mới thé lên thanh âm
cười lạnh nói: "Trương thị A Khởi, không phải ngươi phải đến hành lễ với
chủ mẫu sao?"
Thấy nàng còn chưa để ý đến mì, nàng ta duỗi tay rút đi vải thêu trên gối
Trương Khởi.
Không thể làm khác hơn, Trương Khởi đành phải ngẩng đầu lên.