Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thu công chúa, ánh mắt minh triệt (*),
khóe miệng giương nhẹ, vẻ mặt vừa tự tại vừa điềm tĩnh.
(*) Ánh mắt trong trẻo, trong sáng.
Nhìn đến ánh mắt ngoan cố vẫn nhìn mình lom lom của Thu công chúa,
Trương Khởi than nhẹ một tiếng, gật đầu nói: "Lời của các ngươi, ta đều
nghe được."
Âm thanh mềm mại lay động lòng người, chẳng trách được bởi bất cứ
nam nhân nào cũng bị mê hoặc, người vốn không động tâm với nữ sắc như
Lang Lăng vương cũng động lòng. Trong ánh mắt Thu công chúa càng thể
hiện sự chán ghét. Trương Khởi dịu dàng nói: "Cái này không cần phải gấp
gáp đâu....... Chờ chủ mẫu quyết định, lúc ấy A Khởi sẽ hành lễ"
Ý của nàng ấy nói là, bọn họ quá nóng lòng? Thu công chúa nghẹn một
hơi trong ngực, nhìn chằm chằm Trương Khởi, hận không được gỡ xuống
vẻ mặt tỉnh táo của Trương Khởi.
Trương Khởi vẫn giữ nụ cười yếu ớt, nàng nhẹ nhàng nói: "Ta nói cũng
đã nói xong, có thể đem vải thêu trả cho ta được chưa?"
Thu công chúa hất đầu, đem tấm vải thêu giấu ở sau lưng, nàng cất giọng
bén nhọn nói: "Ngươi đây là không sợ, không thèm để ý đến sao?"
Ngoài cửa viện, có mấy bóng dáng đang muốn tiến vào liền dừng lại.
Ánh mắt Trương Khởi buông xuống, nàng nhàn nhạt cười nói: "Là ta
sợ."
Nhưng cái dáng vẻ này của ngươi, có chổ nào giống như là đang sợ sao?
Thấy Thu công chúa vốn không muốn bỏ qua, Trương Khởi thở dài trong
lòng, nói: "Yên tâm....... Nếu như sau này chủ mẫu muốn ta rời đi, ta cũng